Thursday, November 24, 2011

Ngọc Hà


Theo nhà văn Hồ Trường An thì ca sĩ "Ngọc Hà là một giọng hát độc đáo, khi lên cao tuy hơi chua nhưng dẻo bền, càng xuống trầm càng vang rền và dội sâu. Đây là giọng mà giới sành nhạc gọi là giọng contralto, một giọng thật trầm của phái nữ gợi nên tiếng đại hồ cầm (contrebasse). Âm vực trong tiếng hát của chị thật rộng nên chị không kén bài hát, vì bài hát nào chị cũng lướt phom phom. Đặc biệt là chị hát các bản rumba rất giòn, rất điệu nghệ, nên được báo chí tặng cho cái biệt danh là Nữ Hoàng Rumba. Những bản theo thể điệu rumba như Gió Mùa Xuân Tới (của Hoàng Trọng), Đường Ra Bình Phú (của Thanh Châu), Tiếng Hờn Trong Gió v.v... được chị diễn tả thật xuất sắc, càng nghe càng thống khoái. Ngọc Hà có một chuỗi ngân điêu luyện, không thô rít, đều đặn và thoải mái như những lượn sóng rập rờn. Tiếng hát của chị rập rờn. Tiếng hát của chị lảnh lót và véo von như sáo diều khi lên hơi cao, ấm áp, chắc nịch, oanh liệt khi xuống trầm. Đây là một giọn đã từng làm mưa gió ở các vũ trường, phòng trà, sân khấu Đại nhạc hội, trên làn sóng điện và trong làng dĩa nhựa. Khi chị giải nghệ rời thì trong làng ca nhạc không có nam ca sĩ hay nữ ca sĩ nào hát rumba tuyệt vời như chị."
Ngoài ra nhà văn Hồ Trường An còn tả là "Ngọc Hà có vóc dáng trung bình phù mỹ và dịu dàng. Da chị hơi ngăm nhưng vẫn ăn son phấn điểm trang. Tóc chị uốn kiểu vành nôm rất phổ thông. Khuôn mặt chị hình trái soan, đôi mắt hơi lé mài mại, có nghĩa là hơi lác mắt một chút thôi. Người Nam còn gọi là lé kim, một thứ lé duyên dáng, làm cho cái nhìn ở tròng mắt thêm xa xăm, làm cho sóng mắt thêm đắm đuối mơ màng. Cặp mắt của Ngọc Hà không bao giờ lẳng, sắc mặt chị đoan nghiêm. Cặp môi chị đều đặn và thanh tú trở nên nũng nịu khi tô son đậm. Sóng mũi chị dọc dừa. Lưỡng quyền chị hơi cao một chút. Chị có vẻ một phụ nữ trung lưu hơn bình thường, không ra vẻ nghệ sĩ."
Cô cùng Khánh Ngọc (tên thật là Hàn Lan Nam) và Hoàng Lệ (Hàn Thuý Lan) lập thành ban Ngọc Lệ Hà. Cô định cư tại Hoa Kỳ.
 

No comments: