Tuesday, November 29, 2011

THANH PHONG: Tiếng Hát Của Những Ngày Diễm Ảo.




Thanh Phong xuất hiện trước tết Mậu Thân (1978) chừng một hai năm , trong lúc ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy khắp 4 vùng chiến thuật và Việt Cộng đang chuẩn bị tấn công vào dịp tết ấy.

Nhưng tiếng hát của anh lại gợi lên những ngày thanh bình diễm ảo của những chàng nam sinh dào dạt nhựa sống thường dệt mộng lứa đôi trên trang nhật ký . Tiếng hát ấy gợi biết bao phong vị trữ tình cho các cô nữ sinh mắt sáng môi tươi nhìn cuộc đời qua lăng kính vạn hoa lộng lẫy sắc màu , biến thiên hình ảnh.

Thanh Phong thường hát những bản nhạc phổ thông mà lính tráng và khối đông đỏa đảo quần chúng thích hát ( vì những bài này dể hát , không có chổ nào hóc búa nhiêu khê ). Đó là những bài hát thường theo thể điệu bolero của các tác giả Minh Kỳ , Hoài Linh , Mạnh Phát, Lê Dinh , Anh Bằng , Tú Nhi , Mặc Thế Nhân , hay Anh Thy , Nguyễn Vũ... mà các cô ca sĩ trong lò Nguyễn Đức , trong lò Nguyễn Văn Đông , trong lò tạp lục Tùng Lâm hay hát và gặt hái nhiều thành công rực rỡ. Bài " Nguyện Cầu " vối là bài ruột của Chế Linh , nhưng Thanh Phong vẫn không nao núng vẫn hát tỉnh bơ . Nếu Chế Linh hát bằng quái chiêu thì trái lại Thanh Phong hát bằng chân truyền. Ở chổ " Thượng đế hỡi có thấu " anh cũng biết tét giọng cho mỏng mịn và thanh tao ở tiếng " hỡi " , nhưng anh không rên rỉ oán than như Chế Linh. Nhờ âm sắc đẹp , nên anh hát vẫn có cái đẹp quyến rũ riêng.

Tiếng hát Thanh Phong gợi nên những ngày diễm ảo của tuổi trẻ ở bất cứ nơi nào trên đất nước , từ nơi xã ấp hẻo lánh , từ vùng quận lỵ nơi đèo heo gió hút đến một xóm lao động đông đúc nơi đô thành, miễn là nơi ấy có tình yêu , có cuộc sống đầy đủ , có hạnh phúc lứa đôi. Tiếng hát đó đi sâu vào tâm hồn những cô xuân kiều tố nga có sẵn tâm hồn mộc mạc , nhìn cuộc đời và thưởng thứ nghệ thuật qua lối cảm nhận đơn sơ , qua một trực giác giản dị không phê phán , không gạn lọc phân tích lôi thôi. Có vậy tiếng hát Thanh Phong mới làm cho tâm hồn họ thêm phì nhiêu , làm cảm hứng họ thêm dồi dào như loài man thảo sinh sôi nảy nở sau trận mưa dầm. tiếng hát của anh đưa họ vào những cảnh đời rất gần gủi họ , những khung cảnh quen thuộc với họ, những nhân vật mà họ có thể tiếp xúc , kết thân và trao đổi tâm tình. Những ngày diễm ảo đó không cần ở cảnh giàu sang hoa lệ , không cần chốn núi mộng hồ thơ , cũng không cần nơi hoa tươi bướm đẹp. miễn là nơi đó tình yêu và hạnh phúc lúc nào cũng có sẵn , miễn là tâm hồn nơi đó là những phiến gương trong để cho cõi thiên đường trên trang sách , trong tuồng hát , trong phim thần thoại và trong tiếng nhạc lời ca được lồng vào

No comments: